Cương Tử cảm thấy cường quang dị thường từ bên cạnh bắn tới, nhịn
không được quay đầu liếc Trì Sính một cái, thấy ánh mắt tên này đang
bừng bừng lửa, thiêu đốt đồ ăn trong tay mình, giống như một con mãnh hổ
đã đói khát nhiều ngày.
"Cái này, hay cậu cũng ăn một chút đi?"
Trì Sính quay đầu đi, hoàn toàn không để ý đến.
Cương Tử nhét dầu cháo quẩy vào miệng, còn chưa kịp cắn, hai ánh
mắt nóng bỏng đó lại bắn qua, Cương Tử ngậm dầu cháo quẩy quay đầu
qua, trong lòng run lên.
Đây... đây là ánh mắt gì vậy?
Ngậm hơn một phút đồng hồ, quai hàm cũng đau nhức, nhưng lại
không dám cắn xuống, cứ cảm thấy ăn thứ này không yên tâm.
Cương Tử không mấy nắm chắc, chỉ đành hỏi tiếp: "Cậu rốt cuộc có
ăn sáng hay chưa?"
Trì Sính lại dời ánh mắt đi.
Cương Tử vội nhân lúc này nhai nuốt thật lẹ, muốn mau chóng ăn
xong, tránh lại bị Trì Sính nhìn chằm chằm nữa. Nhét xong dầu cháo quẩy
lẫn trái trứng, hai hàm răng hoạt động miệt mài, khi nhai đồ vô ý liếc mắt
sang bên cạnh, chỉ một cái nhìn, khiến hắn bị nghẹn.
Đũng quần Trì Sính lúc này đã dựng lên rồi.
Nếu là người đàn ông khác, đột nhiên thấy một vài thứ gây kích thích,
bên dưới nổi phản ứng, che che giấu giấu liền qua. Nhưng cái thứ của Trì
Sính thì thật sự là không cách nào che giấu, khi ở vào trạng thái bình
thường nó đã cùng trình độ với lúc người khác cần phải che giấu, vậy nếu