Trì Sính không hiểu ý của Cương Tử.
Cương Tử hất cằm, ám thị đũng quần của Trì Sính.
Trì Sính lạnh giọng: "Nếu không để chạm vào, cậu nói xem có đến
mức đó không?"
Cương Tử lại nấc cụt: "Tại sao không cho chạm?"
Trì Sính không hề che giấu: "Chê tôi bẩn."
Cương Tử kinh ngạc nhìn miệng Trì Sính, rất khó tin lời này nói ra từ
miệng hắn. Trì Sính bị người ta chê? Sao giống trò đùa vậy? Nhưng nhìn
sắc mặt Trì Sính, thật sự không phải trò đùa. Bị giật mình không nhẹ,
Cương Tử lập tức hết nấc cụt.
Lại một đoạn đường, Cương Tử đánh bạo hỏi: "Tại sao cậu ta chê
cậu?"
Trì Sính đốt một điếu thuốc, hung tợn rít vài lần, nét mặt sốt ruột được
giấu trong làn khói trắng, âm thanh thấp trầm khàn khàn, lộ ra ngọn lửa
nồng đậm.
"Chuyện cũ bị lật ra."
Cương Tử như rút gân phun ra một câu: "Chắc không phải là gặp báo
ứng rồi chứ?"
Con ngươi Trì Sính co rút: "Cậu nói gì?"
Cương Tử dại ra, nhanh chóng lắc đầu: "Cái gì cũng không nói."
"Cậu lặp lại hai chữ sau chữ 'gặp' lần nữa coi."
Cương Tử, "..."