nó ở vào trạng thái hùng dũng, thế thì độ hiển hách đó không cần nói cũng
biết.
Cương Tử không thoải mái thanh giọng, trong lòng lo ngại.
Sao Trì Sính lại lên hứng vào lúc này?
Phải nói trong xe này không có cái gì kích thích đến hắn mà?
Giả đò nhìn xung quanh, lại chạm đến ánh mắt của Trì Sính, đi theo
ánh mắt hắn, cúi đầu thấy trái trứng trong tay mình. Lại liên tưởng đến dầu
cháo quẩy vừa rồi, còn lúc mình ngậm dầu cháo quẩy, đôi mắt khác thường
của Trì Sính.
Má... không đến mức đó đi?... Mặt Cương Tử đen thui.
Đàn ông nhìn bữa sáng cũng có thể nổi phản ứng, này là đói khát đến
trình độ nào rồi?
Cương Tử triệt để mắc nghẹn quả trứng cuối cùng, cả đường đi đều
nấc cụt. Sau đó lên đường cao tốc rồi, chiếc xe chạy bình ổn, cuối cùng
nhịn không được mở miệng.
"Cậu và Ngô Sở Úy vẫn còn bên nhau chứ?"
Trì Sính nhún vai nhướng mày: "Nghe ý của cậu là mong chúng tôi
chia tay?"
"Không." Cương Tử vội bổ sung một câu, "Chỉ tùy tiện hỏi thôi."
Trì Sính không nói gì, ánh mắt nóng bỏng như sắt đun đảo qua cái
mông của con chó mẹ vẫn luôn lắc lư bên ngoài.
Cương Tử vừa nấc cụt vừa nói đùa: "Chắc không đến mức đó đi?"