Đối phương là bạn học cũ của Trì Sính, bình thường không liên lạc
nhiều, vì nghe nói công ty của họ đang làm một hạng mục lớn, cần có một
lượng lớn thiết bị LED, cho nên muốn thu xếp chuyện này.
Người này cũng không biết nghĩ sao, điểm danh muốn đến câu lạc bộ
khiêu vũ Hào Đế để nói chuyện, Trì Sính là bên mời cũng không tiện cự
tuyệt.
Trước khi xuống xe, Cương Tử tràn đầy lo lắng liếc nhìn đũng quần
của Trì Sính một cái.
"Cậu đang như vậy, đi vào có tiện không?"
Trì Sính sầm mặt mở cửa xe, bước xuống.
Cương Tử cố ý gửi tin nhắn cho Ngô Sở Úy.
Lúc này Ngô Sở Úy đã ăn uống no say, nhàn tản vô sự, cũng đang lăn
qua lăn lại trong phòng ngủ. Lạnh nhạt Trì Sính một tuần lễ rồi, lửa trong
lòng cũng tiêu đi gần hết, lửa trên người cũng theo đó mà đến. Trước đó nói
chuyện hung tàn bao nhiêu, hiện tại lại thấy hối hận, nhưng thực sự không
bỏ được mặt mũi, nên cứ kéo dài như thế.
Nếu Khương Tiểu Soái có ở đây thì tốt rồi, còn có thể chỉ cho mình
một con đường sáng, ôi... Khương Tiểu Soái chạy đi đâu rồi chứ? Sao lại
biến mất vô thanh vô tức như vậy?
Đang cân nhắc, di động vang lên âm báo có tin nhắn.
Ngô Sở Úy giật mình, âm thầm chờ đợi gì đó.
Kết quả, tin nhắn là do Cương Tử gửi đến.
"Đại Chí à! Tôi và Trì Sính đã đến câu lạc bộ khiêu vũ Hào Đế rồi, lúc
nào thì cậu đến?"