Ăn mặc kiểu nào cũng có, trên sô pha, trên bàn trà, trong sảnh khiêu
vũ... đâu đâu cũng tản loạn quần áo. Tư thế nào cũng có, đứng có, vặn có,
ngồi có, nằm có... nổi bật nhất chính là nhóc lẳng lơ kia, khi ánh mắt Ngô
Sở Úy lao vào, mông người ta đang xoay, đã có thể vặn ra hoa rồi.
Cửa bị đá ra, chớp mắt căn phòng chìm vào yên tĩnh, vẻ mặt tất cả mọi
người đều cứng lại vào một phút trước. Ngoại trừ Trì Sính vẫn ngồi vững
vàng trên sô pha, làm như không thấy cơn giận của Ngô Sở Úy.
Rất nhanh, đám người ào vào phòng, bắt đầu đánh đấm.
Chẳng qua so với gây chuyện, những người này có trật tự hơn nhiều,
không phá đồ, chỉ đánh người, hễ là ai ăn mặc ít vải, ánh mắt không
nghiêm chỉnh, đều đánh cho một trận.
Cương Tử canh ngoài cửa, làm yên lòng nhân viên công tác bên ngoài.
"Không sao, chỗ nào bị hư hại chúng tôi sẽ đền."
Ngô Sở Úy đi thẳng đến trước mặt Trì Sính, đạp nhóc lẳng lơ ngã khỏi
sô pha, vớ lấy một sợi dây nịt quất mạnh hai cái lên cặp mông đó, nhóc
lẳng lư thét lên chói lói.
"Cậu không phải muốn ăn quất lắm sao? Không phải thích trưng mấy
vết thương trên mông lắm sao? Được, hôm nay ông thêm cho cậu hai
đường, tranh thủ quất cho cậu một chữ "tiện", để lần sau cậu vặn càng thêm
hình tượng."
Nói xong lại quất bốp bốp vài cái, trên thực thế Ngô Sở Úy không
nhẫn tâm ra tay quá mạnh, lực đạo kém xa Trì Sính. Nhưng nhóc lẳng lơ lại
kêu rất máu lửa, khóc hu hu, vừa khóc vừa nói với Trì Sính.
"Trì thiếu, cứu em với."