Trì Sính đáp cho một ánh mắt an ủi, hiện tại cậu nhịn trước đi, về nhà
tôi giúp cậu quất cậu ta.
Ngô Sở Úy cuối cùng cũng giải hận, đứng lên quát với đám người kia.
"Đừng đánh nữa!"
Sau đó, hung hãn kéo Trì Sính khỏi sô pha, nói với người trong phòng.
"Các người nhìn cho rõ, đây là người của tôi!"
Vừa nói xong, cả căn phòng đều yên tĩnh, nham thạch trong mắt Trì
Sính lặng yên vô thức trào lên, ngọn núi lửa đang ấp ủ bùng nổ.
Ngô Sở Úy lại buông lời.
"Hai vợ chồng chúng tôi vĩnh biệt các vị, xin lỗi không thể bày tỏ nỗi
hổ thẹn sâu sắc gì. Các người mau nhìn anh ta thêm vài cái đi, bước ra khỏi
cánh cửa này, các ngươi không còn cơ hội thấy anh ta nữa đâu."
Nói xong, hỏa tốc kéo Trì Sính ra ngoài, mẹ nó, một ánh mắt cũng
không thể tiện nghi các người!
Trước khi lên xe, Trì Sính cố ý hỏi: "Đây là có ý gì?"
"Về nhà tạo bằng chứng! Má nó, không có bằng chứng ra ngoài thật
không yên tâm."
Sau đó, núi lửa Trì bùng nổ.