đều tắt, trong phòng rất tối, Ngô Sở Úy không nhìn rõ dáng vẻ người đó ra
sao, nhưng trong lòng đã xác nhận người này chính là Khương Tiểu Soái.
Nửa đêm canh ba len lén trở về? Hơn nữa còn không mở đèn?
Ngô Sở Úy nhón chân nhích dần lại chỗ người đó, khi chỉ còn cách
khoảng một mét, liền bước vội qua, ôm chặt lấy người đó, quát lên.
"Cuối cùng cũng túm được anh rồi!"
Ngay lúc ôm được, Ngô Sở Úy liền phát giác không đúng, mẹ nó!
Chẳng qua chỉ mới nửa tháng không gặp, thân hình sao lại luyện được
cường tráng như vậy? Làm quái gì ngay cả hơi thở cũng nặng như vậy!
Mấy giây sau, một giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong phòng.
"Cậu cự tuyệt tôi hai buổi tối, là vì lén tới đây đợi cậu ta xuất hiện, sau
đó lại xông ra ôm cậu ta... đúng không?"