"Tôi nhớ ra một chuyện, hôm đó trên xe, Quách Thành Vũ từng nói
với tôi một câu, anh ta nói anh ta chưa từng ngủ với Uông Thạc."
Khương Tiểu Soái vỗ mạnh lên đùi: "Vậy thì đúng rồi."
"Đúng rồi?" Ngô Sở Úy không hiểu.
Khương Tiểu Soái híp mắt, nói từ tốn: "Chân tướng của chuyện này đã
có rồi, Quách Thành Vũ thích Trì Sính! Lúc trước anh ta căn bản chưa từng
lên giường với Uông Thạc, sở dĩ tạo ra hiểu lầm này, chính là muốn Trì
Sính tuyệt vọng với Uông Thạc. Sau đó lại xem Uông Thạc như một sợi
dây thừng, buộc chặt tình cảm nhiều năm của anh ta và Trì Sính, khiến cả
hai vướng mắc không rõ."
"Kiểu đi vòng này hình như hơi lớn thì phải?" Ngô Sở Úy lau mồ hôi
trên trán. "Nếu anh ta thật sự thích Trì Sính, sao không quang minh chính
đại nói ra, cần gì phải dùng chiêu này để hủy đi tình cảm của hai người
chứ?"
"Cái này thì cậu không hiểu rồi." Khương Tiểu Soái nói rất lý lẽ: "Có
người xuất chiêu thì sẽ có người phản chiêu, chuyện tình cảm này ai cũng
không thể nói rõ được. Có lúc một người đối xử tốt với cậu, cậu chưa chắc
thích người đó, nhưng người đó đột nhiên làm ra chuyện có lỗi với cậu, cậu
lại sẽ nhớ người đó mãi."
Ngô Sở Úy không tán đồng quan điểm này, "Lúc trước khi Nhạc
Duyệt đối xử với tôi vẫn còn tốt, tôi thật sự thích cô ấy, sau đó cô ấy đối xử
với tôi như vậy, tôi càng lúc càng không thích cô ấy nữa."
Khương Tiểu Soái nói xa xăm: "Cậu cho rằng đầu óc của ai cũng
thẳng như cậu hay sao?"
Ngô Sở Úy khựng lại, hơi không vui nói: "Tôi chỉ cảm thấy, những
thứ anh nói rất có lý, nhưng nếu phủ lên người họ, thì vẫn có chút gượng