ép. Quách Thành Vũ là dạng đàn ông rất khốc! Anh ta có thể nhìn trúng
một người còn cứng hơn cả anh ta sao?"
"Cứng chọi cứng mới có thể tóe lửa, cậu nhìn hai người họ đi, một
người thì như rắn hổ mang chúa, một người thì như mãng xà, quấn vào
nhau rất mất sức!"
"Tôi không thấy vậy." Ngô Sở Úy sầm mặt, "Hai người này mà quấn
vào nhau, khẳng định có một người chết."
Khương Tiểu Soái cười gằn: "Chuyện cậu không cách nào tưởng
tượng được còn ở đằng sau kìa."
Ngô Sở Úy đợi Khương Tiểu Soái tiếp tục nói rõ.
"Cậu nghĩ đi, Quách Thành Vũ này không tìm Uông Thạc thì cũng
thôi đi, nhưng sao Trì Sính cũng không có động tĩnh gì chứ? Còn nữa, lúc
trước Quách Thành Vũ và Uông Thạc làm chuyện có lỗi với Trì Sính, rốt
cuộc là ai cho Trì Sính biết? Hay là Trì Sính tận mắt nhìn thấy? Sao Trì
Sính lại chẳng chút nghi ngờ dễ dàng tin tưởng vào chuyện đó như vậy?
Nếu lúc trước Trì Sính vì nhất thời tức giận, mất đi lực phán đoán, vậy thì
đã nhiều năm qua như thế, Trì Sính cũng đã nguôi giận bình tĩnh lại, sao
không thử cân nhắc suy nghĩ lại?"
Ngô Sở Úy thở dài: "Có lẽ anh ta xem chuyện này là chuyện sỉ nhục
trong lòng, không muốn lại đào ra nữa."
"Giả sử như cậu nói đúng đi." Khương Tiểu Soái tiếp tục, "Vậy tại sao
Trì Sính chỉ báo thù Quách Thành Vũ, mà chưa từng xuống tay với Uông
Thạc?"
Ngô Sở Úy hững hờ: "Có lẽ anh ta không nỡ."
"Cậu cảm thấy anh ta giống loại người có tính khí như thế sao?"