Khương Tiểu Soái nói nhiều như thế, chỉ có câu này là nói đúng tâm
sự của Ngô Sở Úy.
"Nói một ví dụ đơn giản đi, có một người cả ngày làm mấy lần, mông
vẫn khỏe. Có người mấy tháng làm một lần, nhưng mông vẫn có lỗ."
Ngô Sở Úy vội hỏi: "Vậy anh thấy tôi giống loại nào?"
Khương Tiểu Soái nói: "Cái này thì phải xem tình trạng thực tế của
cậu, nói trắng ra, chính là có liên quan đến thói quen làm tình của hai
người. Có tiểu công kiên nhẫn phụ trách, mở rộng trước khi làm, mang bao
trong khi làm, rửa sạch sau khi làm, trong tình trạng này thì khả năng bị
nhiễm bệnh là rất thấp."
Ngô Sở Úy vẫn không yên tâm, "Nếu không thì anh xem giúp tôi đi,
xem thử coi tôi có dấu hiệu đó hay không."
Tim Khương Tiểu Soái đập điên cuồng, nhân tố tà ác trong nội tâm
bùng phát, nhưng vẫn nhíu mày ra vẻ thâm trầm.
"Không tốt lắm thì phải? Lỡ đâu để vị nhà cậu biết, không phải sẽ đâm
cho cả người tôi là lỗ sao?"
Ngô Sở Úy đã không còn bận tâm những chuyện đó, nhất định phải
giải quyết vấn đề phiền não này trước.
"Anh ta đi tận đâu rồi, anh ta lại không đến chỗ Quách tử mà."
Khương Tiểu Soái giống như phải đưa ra một quyết định gian nan.
"Vậy được rồi, tôi xem giúp cậu."
Khi xoay đi lấy thùng thuốc, mặt đã vui vẻ nở hoa.
Ngô Sở Úy nằm sấp, chủ động tuột quần xuống.