Trì Sính cũng không làm khó y, bình tĩnh hòa nhã nói: "Gặp Khương
Tiểu Soái rồi?"
Cuối cùng, vấn đề đã bị khơi lên.
Ngô Sở Úy sầm mặt: "Phải."
Trì Sính lại hỏi: "Cậu ta cho cậu biết chuyện tôi cưỡng ép cậu ta
khuyên cậu?"
"Không phải khuyên, là tính kế!" Ngô Sở Úy đột nhiên cao giọng.
Ngữ khí của Trì Sính vẫn rất bình thản: "Cho nên cậu cảm thấy tôi đùa
cậu, lừa cậu, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn sao?"
Ngô Sở Úy đẩy mâu thuẫn thăng cấp thêm một bước.
"Phải! Anh rõ ràng nói sẽ kiên nhẫn với tôi, bất kể lúc nào tôi nghĩ
thông anh cũng không để ý, còn nói tuyệt đối không cưỡng ép tôi. Kết quả
âm thầm câu kết với Khương Tiểu Soái, cưỡng ép anh ta bức tôi vào khuôn
khổ. Tôi vẫn luôn cho rằng anh là đàn ông, bụng dạ thẳng thắn, không ngờ
anh lại giả dối như thế, vì thỏa mãn cây củ cải của mình, mà hoàn toàn
không bận tâm đến cảm thụ của tôi."
Nói xong câu này, trong phòng chìm vào yên lặng.
Thật ra lúc này, Ngô Sở Úy hy vọng Trì Sính lật mặt, hy vọng hắn
giảo biện, sau đó Ngô Sở Úy sẽ phun ra những lời có tính công kích mạnh
hơn, triệt để đánh nát phòng tuyến tâm lý của Trì Sính.
Không ngờ, Trì Sính từ đầu đến cuối đều không biểu hiện chút phẫn
nộ nào, cho dù bị Ngô Sở Úy quở trách như thế, vẫn bình tĩnh nhìn Ngô Sở
Úy, trầm mặc đợi y trút hết toàn bộ oán hận trong lòng ra.