Ngô Sở Úy cố giữ vững thần kinh không dao động, tiếp tục mở miệng
châm lửa: "Bớt giả vờ giả vịt đi! Nếu anh thật sự không đành, thì lần đầu
tiên có thể thao tôi đến bán sống bán chết sao?"
Mặt Trì Sính đã sắp dán hẳn lên mặt Ngô Sở Úy, hương thơm sữa tắm
hòa quyện cùng mùi thuốc, khiến mùi vị dương cương của phái nam đập
vào mũi Ngô Sở Úy.
"Chỉ vì thích cậu, mới muốn thao cậu như thế, vì thương cậu, mới thao
hung như thế!"
Một câu giải thích quá khốn nạn, nhưng nói ra từ miệng Trì Sính, lại
rất hùng hồn lý lẽ.
Mặt Ngô Sở Úy đã bị nhiệt khí Trì Sính thở ra nướng chín.
Trì Sính đưa tay giữ sau gáy Ngô Sở Úy, tiếp theo, mũi chạm mũi, mắt
nhìn mắt, một hồi sâu, mài mòn kiên nhẫn của Ngô Sở Úy, mới cưỡng ép
hôn lên. Ngậm đôi môi mỏng của y, trêu chọc đầu lưỡi y, càn quét khoang
miệng y, chuyển giao áy náy nồng đậm, bức Ngô Sở Úy tiếp nhận.
Đợi khi dừng lại, Ngô Sở Úy còn sót lại chút lý trí, nhưng khí thế gây
sự đã không còn đủ nữa.
"Tôi còn cho rằng anh không muốn tôi gặp Khương Tiểu Soái là vì
ghen, vì lo lắng cho thân thể của tôi, hóa ra là do sợ sự tình bại lộ! Còn giả
vờ giống như thế."
Câu này thật sự oan uổng Trì Sính, hắn đẩy Ngô Sở Úy ngã xuống
giường, thở dốc nói: "Nếu tôi thật sự sợ sự tình bại lộ, thì có thể khiến tất
cả mọi người đều ngoan ngoãn ngậm miệng, cậu có thể không nghe được
một chữ."