Trì Sính để trần người xuống giường, trong quá trình lấy nước, Ngô
Sở Úy đột nhiên phun ra một câu.
"Quách Thành Vũ thượng Tiểu Soái rồi."
Cũng coi như Trì Sính xui xẻo, một ly nước yên lành, lại đột ngột bị
một vố như thế, cả ly nước liền rớt xuống đất, phát ra một tiếng vỡ, trên
ngón tay Trì Sính còn thừa lại phần cán ly.
Tim Ngô Sở Úy thoáng chốc lạnh đi, không cách nào hình dung cảm
xúc trong lòng, cho dù nằm trong chăn vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
"Tranh chấp" nên có đã có rồi, có thể nhân cơ hội gợi chuyện, nhưng Ngô
Sở Úy lại không nói nổi một câu.
Trì Sính lại rót cho Ngô Sở Úy ly nước khác, Ngô Sở Úy thì một chút
cũng không uống, mắt đăm đăm nhìn thẳng lên trần nhà, trong đầu liên tục
vang dội suy đoán của Khương Tiểu Soái, rõ ràng như mới.
Trì Sính nằm lên giường, phát hiện Ngô Sở Úy khác thường.
"Hôm nay rốt cuộc cậu sao vậy?" Mở miệng hỏi.
Ngô Sở Úy quay đầu qua, ánh mắt đen hấp háy bắn thẳng vào Trì
Sính, hỏi: "Anh còn hận Uông Thạc không?"
Sắc mặt Trì Sính thay đổi, "Đang yên lành nhắc tới cậu ta làm gì?"
Ngô Sở Úy thoáng chốc biết được đáp án, lại hỏi: "Vậy anh còn bận
tâm anh ta không?"
"Không bận tâm." Trì Sính trả lời dứt khoát nhanh chóng.
"Nếu anh không bận tâm, tại sao còn hận anh ta?"