y vẫn còn một câu muốn hỏi, không hỏi rõ ràng, y chung quy không cách
nào giải tỏa. Vì không chỉ liên quan đến bản thân y, mà còn có Khương
Tiểu Soái từng chữa thương tâm lý cho y.
"Tại sao anh để ý chuyện năm đó như thế?"
Mắt Trì Sính trầm như nước, nhìn không ra chút dao động nào.
"Tôi hận nhất là người khác lừa gạt tôi."
Tim Ngô Sở Úy bị đập nát bấy, lời nói ra cũng mang theo mùi vị giãy
dụa chờ chết.
"Tôi cũng lừa anh không ít đúng không? Nhưng sao anh không làm gì
tôi chứ!"
Trì Sính nhàn nhạt nói: "Trong phạm vi tôi có thể khống chế, lừa gạt
của cậu không tính là lừa, chỉ gọi là chơi trò tâm nhãn, nhưng nếu vượt qua
khỏi phạm vi khống chế của tôi, luôn che giấu tôi gì đó, vậy mới là lừa gạt
chân chính."
Ngô Sở Úy hoàn toàn tuyệt vọng.
Khi Trì Sính ôm tới, Ngô Sở Úy vẫn còn trong trạng thái chết cứng.
"Cậu từng lừa tôi?" Trì Sính cố ý hỏi.
Ngô Sở Úy hé răng, tê liệt ừ một tiếng.
"Lừa thế nào?"
Ngô Sở Úy ngẩn người rất lâu, nói: "Thật ra lúc trước tôi tiếp cận anh,
là có mục đích."
Tay Trì Sính siết chặt: "Mục đích gì?"