Trì Sính khựng lại, nói: "Tôi không bận tâm cậu ta, mà bận tâm
chuyện năm đó."
Ngô Sở Úy hỏi ra một câu mấu chốt nhất, "Vậy anh hận Quách Thành
Vũ không?"
Một sự trầm mặc chí mạng.
Tim Ngô Sở Úy như bị khoét ra một cái lỗ, rõ ràng làm chuyện này là
hai người nhưng Trì Sính chỉ hận Uông Thạc, cái này nói rõ điều gì? Nói rõ
hắn chỉ là dựng cái cớ "hận Uông Thạc", âm thầm câu kết với Quách Thành
Vũ thôi!
Trì Sính thấy gương mặt tái nhợt của Ngô Sở Úy, hai tay liền ôm đầu y
nói: "Đại Bảo, chúng ta đừng nói những chuyện tệ hại trong quá khứ nữa
được không? Cậu và bạn gái trước yêu nhau bảy năm, tôi cũng không nhắc
tới một chữ, cậu còn muốn tôi phải thế nào nữa?"
Ngô Sở Úy giật mình, nhìn chằm chằm Trì Sính.
"Anh biết tôi từng có bạn gái quen nhau bảy năm?"
Trì Sính sầm mặt ừ một tiếng.
Ngô Sở Úy run môi hỏi: "Vậy... anh biết cô ta là ai không?"
"Không biết cũng không muốn biết." Trì Sính quyết đoán nói.
Ngô Sở Úy rụt rè hỏi: "Tại sao?"
"Tôi không chịu nổi trong lịch sử mà tôi không cách nào thay đổi, cậu
từng có một tình cảm khắc cốt ghi tâm."
Ngô Sở Úy cảm thấy, y có thể thẳng thắn vào lúc này, bất kể kết quả ra
sao, đều không cần phải tiếp tục che giấu nữa, nhưng trước khi thẳng thắn,