Ngô Sở Úy nhịn không nổi nữa, nện hai phát thật mạnh lên ngực Trì
Sính.
"Anh biết mấy hôm đó tôi giãy dụa nhiều thế nào không, anh biết tôi
tưởng lầm người yêu cũ của anh trở về, trong lòng khó chịu thế nào không?
Anh lại dùng thủ đoạn ác liệt này để kích thích tôi, xây dựng niềm vui của
anh trên nỗi khổ của tôi. Tôi bây giờ hối hận đến xanh cả ruột, lúc đó vì
quái gì tôi lại mở cửa ra? Tôi nên nhốt anh ở ngoài cả đêm."
Sắc mặt Trì Sính cuối cùng biến đổi, cánh tay mạnh mẽ đầy sức lực
giữ chặt thân thể Ngô Sở Úy.
Ngoài mặt Ngô Sở Úy tức giận không thôi, nhưng trong lòng thì trộm
vui, bị người ta sỉ vả như thế, anh còn chịu nổi sao? Có bản lĩnh anh đến đi!
Văng tục, chửi bậy, nói xong ông liền vạch trần nội tình của anh, cho anh
không chỗ dung thân.
"Tôi thừa nhận, đây là tôi làm không đúng."
Chuyện khác với ý nguyện, Trì đại thiếu vẫn luôn càn quấy ngang
ngược, kiêu ngạo không chịu trói buộc, hôm nay lại chủ động nhận sai.
Ngô Sở Úy có hơi khó tiếp nhận.
Trì Sính kéo mạnh cánh tay đang đặt trên hai vai Ngô Sở Úy, kéo y
ngã trước mặt mình, thực hiện cự ly không đến ba cm, dùng thái độ thành
khẩn nhất xin lỗi y.
"Là tôi quá nôn nóng, tôi sợ chờ quá lâu, cái đầu ngu ngốc ương
bướng của cậu không biết lại nghĩ lệch đến đâu. Quan hệ của cậu và
Khương Tiểu Soái thân mật như thế, cậu ta là người hiểu rõ cậu nhất, cũng
biết chỗ yếu của cậu ở đâu, cho nên tôi mới tìm cậu ta. Đương nhiên, thủ
đoạn có hơi cứng rắn, trong lòng tôi cũng rất không đành."