Ngô Sở Úy nói: "Tôi cũng không biết sao trong ngăn kéo ở tủ đầu
giường có một lọ thuốc ngủ, hứng lên là tôi lấy vài viên giã nát trộn vào
cơm của anh ta."
"Tôi hoài nghi đầu óc anh ta chính là vì thế mà hư." Khương Tiểu Soái
nói.
Sắc mặt Ngô Sở Úy căng chặt: "Thật vậy à?"
Khương Tiểu Soái dồn sức đạp y một cái, "Có người hành động như
cậu vậy sao? Hôm nay không lẽ cậu cũng bỏ thuốc vào cơm của anh ta?"
"Không, hôm nay không dùng."
"Sao hôm nay không dùng?"
Ngô Sở Úy nói: "Tôi quen biết một đồng nghiệp nữ trong đơn vị của
anh ta, tôi nhờ cô ta xúi giục lãnh đạo tổ chức một bữa liên hoan, mượn cơ
hội này để Trì Sính làm quen với đồng nghiệp một chút. Lãnh đạo cuối
cùng cũng đồng ý, chuyện này Trì Sính không thể không đi đúng không?"
Khương Tiểu Soái không ngờ, Trì Sính lúc trước bị Ngô Sở Úy ngang
nhiên lôi đi từ chốn phong lưu, hiện tại lại rơi vào bước đường bị vợ đá ra
ngoài, chính là vì phương diện đó quá mạnh.
Sắp đến giờ tan ca, trước cửa phòng Trì Sính chen một đám người,
hơn nữa đều là nữ, chau đầu ghé tai, đùn đẩy lẫn nhau, dự định phái đại
biểu đi vào nói chuyện liên hoan.
Vốn dĩ trong lòng mọi người đều muốn tranh nhau, nhưng lại kiêng
dè, sợ vì vấn đề mị lực cá nhân không thể khiến Trì Sính gật đầu, mất mặt
không nói, còn đánh mất một cơ hội quý giá để tiếp xúc gần gũi.