đến, còn cho rằng nhà này của hai thằng điên đó! Anh ta còn bảo tôi lắp
một màn hình LSD trên nóc phòng, vừa nằm lên giường là chiếu đoạn phim
hai chúng tôi đang làm, tôi cũng không biết phải trốn đi đâu mới tốt."
Khương Tiểu Soái nghe thấy rất hứng thú, "Cuộc sống của hai người
thật tình thú nha!"
Ngô Sở Úy trợn mắt, "Một lần hai lần là tình thú, nếu ngày ngày đều
thế, thì mẹ nó hệt như điên rồ!"
Khương Tiểu Soái chọt lên trán Ngô Sở Úy, "Tôi nhìn ra rồi, cậu đây
là đang khoe khoang với tôi."
"Khoe khoang một tên đàn ông như tôi bị người ta chụp mấy ngàn tấm
hình hương diễm sao?"
Khương Tiểu Soái cười ha ha, sau đó vỗ vai Ngô Sở Úy, "Cố lên!
Cách tốt nhất để nắm giữ một người đàn ông chính là vĩnh viễn đừng cho
anh ta ăn no."
Ngô Sở Úy nhếch khóe môi, "Tôi muốn đút no anh ta, thì anh ta cũng
phải biết no là gì chứ!!"
Đang nói, di động vang lên.
"Nhất định lại là anh ta gửi đến."
Nói xong mở ra xem, quả nhiên là thế, sắc mặt hơi biến đổi, cố ý lấy
tay che đi, sợ Khương Tiểu Soái thấy được. Gửi xong nhanh chóng bỏ vào
túi áo, cứ như đang yêu đương vụng trộm.
Khương Tiểu Soái rất hiếu kỳ: "Anh ta trông chừng cậu chặt như thế,
cậu còn có thể chạy đến đây hoài vậy à?"