"Cậu đi đi, Trương Nhiễm, Trì thiếu chỉ từng nói chuyện với mình
cậu."
Trương Nhiễm bình thường rất ít được ai ưa, trong nhà có chút bối
cảnh, tướng mạo cũng rất xinh đẹp, cả ngày ở đơn vị săm soi ồn ào. Rất
nhiều đàn ông theo đuổi cô ta, cô ta không đồng ý cũng không cự tuyệt, ai
cũng để lơ lửng như thế, không biết đã bị người ta nói xấu bao nhiêu sau
lưng.
Nhưng lúc này không ai ghét cô ta nữa, toàn muốn cô ta vào, Trì Sính
gật đầu đương nhiên là tốt, cho dù cự tuyệt cũng là một chuyện rất đáng
vui, cho nên cực lực đứng bên xúi bẩy.
"Trương Nhiễm, chỗ chúng ta chỉ có cậu xinh đẹp nhất, hơn nữa còn
ngọt miệng."
"Đúng đó, hôm đó tôi còn thấy Trì thiếu lén nhìn cậu."
"Cậu mà mở miệng, có đàn ông nào nỡ lắc đầu đâu chứ!"
"Vào đi, vào đi."
"..."
Trong lòng Trương Nhiễm đặc biệt có cảm giác ưu việt, nhưng ngoài
mặt vẫn giả bộ không tự tin lắm, tay đặt trên ngực liên tục xác nhận, "Tôi
thật sự được sao? Trong lòng tôi không nắm chắc chút nào hết, tôi..."
Binh!
Trực tiếp bị người đẩy vào.
Trương Nhiễm suýt nữa té nhào, bật thốt ra tiếng kêu yêu kiều, cố tình
oán trách vài câu, ám thị cô không phải tự nguyện vào đây.