Khương Tiểu Soái cũng không quanh co nữa, nói thẳng: "Vậy tối hôm
đó tôi xông vào nhà anh chất vấn anh, chắc anh đã biết rõ tôi lén chuồn về
phòng khám, thấy cảnh tượng không hài hòa, mới vạch trần gian kế của
anh. Cho nên vào lúc đó, trong lòng anh rất tuyệt vọng, vì tôi chạy tới hỏi
tội, đại biểu cho một quá trình hoan ái bị tôi tận mắt chứng kiến."
Quách Thành Vũ cười phả một hơi thuốc.
"Hóa ra cậu phát hiện như thế à?"
Khương Tiểu Soái bĩu môi: "Không giả vờ sẽ chết hả?"
Quách Thành Vũ thật khó hiểu: "Rốt cuộc thì tôi giả vờ cái gì?"
Khương Tiểu Soái cười lạnh, lại nói: "Anh biết không? Trì Sính xa
Ngô Sở Úy một tiếng là chịu không nổi rồi. Mỗi ngày anh ta đều bám dính
lấy Ngô Sở Úy, xa nhau một chút là phải gọi điện thoại nói chuyện, tên tài
khoản mạng của anh ta là 'cậu là nhóc tệ hại tâm ái của tôi', bên trong chỉ
có một bạn tốt, chính là Ngô Sở Úy."
Câu này ngược lại khiến sắc mặt Quách Thành Vũ thay đổi, ngay lập
tức mở miệng hỏi: "Thời kỳ cuối rồi?"
Khương Tiểu Soái bị hỏi ngẩn ra: "Thời kỳ cuối gì?"
Quách Thành Vũ cười cười, "Người ta khi sắp chết sẽ nói lời thật
lòng, không mắc phải bệnh hiểm nghèo, sao lại làm chuyện nhân tính hóa
thế được."
Khương Tiểu Soái nói: "Xin lỗi, làm ngài thất vọng rồi, người ta vẫn
khỏe mạnh, không bệnh tật."
"Cậu là muốn biểu đạt lòng ghen tỵ của cậu với tôi đó à?" Quách
Thành Vũ hỏi.