Khương Tiểu Soái lại nói: "Nhân còn sớm rút lui đi, hai anh không
hợp thuộc tính, căn bản không thể bên nhau."
Điếu thuốc trong tay Quách Thành Vũ chỉ còn lại một đoạn ngắn.
Khương Tiểu Soái vẫn chưa chịu ngưng, "Thôi thì anh cũng là người
bị thương tâm, sau này đến phòng khám, anh đây sẽ bày rượu bày đồ ăn
chiêu đãi anh."
"Sau này tôi sẽ không đến quấy rầy cậu nữa." Quách Thành Vũ đột
nhiên mở miệng.
Khương Tiểu Soái nghiến ra mấy chữ: "Vậy tôi cảm ơn anh."
Quách Thành Vũ nói tiếp: "Cậu nên bỏ thêm nhiều thời gian khám
bệnh cho bản thân đi."
Khương Tiểu Soái: "..."
Quách Thành Vũ cho một bình luận hoàn mỹ với cái độ suy diễn vĩ
đại của Khương Tiểu Soái.
"Vậy tôi hỏi cậu, hôm đó cậu thấy hiện trường 'biểu diễn' của hai
người họ, tại sao lại kích động chạy tới chỗ tôi hỏi tội? Cậu vừa thấy hai
người họ thân thiết, tại sao lại tức giận bừng bừng quay đầu về nhà? Khi
Ngô Sở Úy bị rắn độc cắn, tại sao cậu liều mạng chạy tới? Ngô Sở Úy chơi
trò tâm nhãn lừa Trì Sính, tại sao cậu sẵn lòng đứng sau bày mưu tính kế
mà không mong chút báo đáp? Theo như suy nghĩ của cậu, có phải tôi cũng
nên hỏi một câu, cậu thích Ngô Sở Úy đúng không?"
Khương Tiểu Soái tức giận không kìm được: "Anh đừng dời vấn đề
lên người tôi!"