Quách Thành Vũ lại nói, "Để tôi cho cậu biết tại sao tối hôm đó tôi
không ngủ với cậu. Vì cậu bị tôi bỏ thuốc rồi, vẫn luôn gọi tên người khác,
tôi thấy cậu đáng thương, không nhẫn tâm hạ thủ."
"Cút, cút càng xa càng tốt!"
Quách Thành Vũ cười lạnh, "Trước khi tôi đi, tôi còn muốn nhắc nhở
cậu một câu: Khuyên đồ đệ của cậu đi, nếu không muốn chuốc phiền toái
lớn, nên mau chóng thừa nhận với Trì Sính cậu ta là bạn trai cũ của Nhạc
Duyệt."
Khương Tiểu Soái lộ vẻ kinh hãi, Quách Thành Vũ đã ra đến cửa, hắn
liền la lên một câu.
"Đợi một chút, mẹ kiếp anh trở lại cho tôi!"...
Sau khi về nhà, Ngô Sở Úy vẫn luôn nghĩ biện pháp để hạ thủ với di
động trong túi áo Trì Sính, muốn nhân lúc Trì Sính không chú ý, xóa đi cái
tin nhắn 2B trước đó. Kết quả tìm hoài không thấy cơ hội, mỗi lần đều là
vừa thò tay vào, đã bị Trì Sính nắm lại.
Trì Sính kéo tay Ngô Sở Úy qua, ép buộc cắt móng tay cho y.
Ngô Sở Úy oán thán đầy miệng, "Vừa mới mọc ra một chút thôi, anh
lại cắt của tôi! Cắt sát như thế làm gì chứ? Thư ký của tôi cũng cười tôi,
toàn thân trên đưới không có một chỗ nào không hói."
"Đừng động đậy." Trì Sính căng mặt, "Giữ móng tay để cậu lẳng lơ
cho ai xem?"
Ngô Sở Úy không hiểu, sao y để móng tay lại là lẳng lơ?
"Vậy nhóc lẳng lơ ở câu lạc bộ kia dụ dỗ anh, móng tay cậu ta vừa
nhọn vừa dài, không phải anh rất thích sao?"