Khương Tiểu Soái chẳng chút lưu tình phản bác: "Da mặt của anh có
thể dày thêm chút nữa không? Suy nghĩ của bản thân mà cứ luôn đẩy qua
cho người khác, tôi đã nói đến nước này rồi, anh thú nhận đi thôi!"
Quách Thành Vũ bị Khương Tiểu Soái làm cho hoang mang khó hiểu,
ngẩn ngơ không biết hắn phải thú nhận cái gì. Thấy Khương Tiểu Soái lúc
căng thẳng lúc hưng phấn, trong lòng cũng lo ngại, giơ tay vuốt trán
Khương Tiểu Soái, ấm áp, không giống bị bệnh nha!
"Có phải cậu trúng tà rồi không?"
Mặt Khương Tiểu Soái triệt để lạnh đi, vung tay, ngữ khí lạnh nhạt.
"Anh đi đi, tôi không muốn nói chuyện với anh."
Quách Thành Vũ dùng cái đầu lươn lẹo của mình xâu chuỗi tất cả
những lời của Khương Tiểu Soái lại với nhau, suy xét cả buổi, thoáng chốc
bùng ra một suy nghĩ đáng sợ, suýt nữa thiêu cháy tóc hắn.
"Chắc không phải cậu cảm thấy, tôi thích Trì Sính chứ?"
Lời này vừa nói ra, ánh mắt Khương Tiểu Soái cuối cùng cũng trở nên
tập trung.
"Cuối cùng anh cũng thừa nhận rồi."
Quách Thành Vũ không biết nên nói gì mới tốt, lấy điếu thuốc cài ở tai
bỏ vào miệng, dồn sức hút vài cái, hiện tại hắn cần phải bình tĩnh một chút.
Khương Tiểu Soái còn đang lầm bầm: "Nhưng tôi cảm thấy cơ hội của
anh không quá lớn, Trì Sính si mê đại Úy rồi, dù món dưa chua của anh
ngâm càng lâu càng ngon, cũng không thể sánh bằng bữa tiệc tinh xảo ngon
lành đó."
Quách Thành Vũ không nói gì, bảo trì trầm mặc.