chất như y thì không thể uống nhiều, ráng gồng một ly, kết quả vẫn là
nhiều.
Choáng váng leo lên giường sưởi, không biết qua bao lâu, bà Ngô đã
ngủ, Trì Sính khoanh chân ngồi bên mép giường hút thuốc, hơi thở giàu
sang đầy người hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh đơn giản nơi này.
"Ngồi qua đây." Ngô Sở Úy vỗ vị trí cạnh mình, "Đốt lửa cả buổi
chiều, đầu giường ấm áp hơn."
Trì Sính dụi tắt điếu thuốc, thật sự qua đó ngồi.
Giường sưởi đã được đốt lửa có nhiệt độ khác hẳn, ngồi lâu rồi cảm
thấy mông cũng muốn chín, Ngô Sở Úy nhích sang bên cạnh, chừa ra một
chỗ rộng rãi cho Trì Sính. Cho dù là thế, Trì Sính mình rộng chân dài ngồi
vào, Ngô Sở Úy lập tức bị đùn vào góc, đặc biệt mất cảm giác tồn tại.
Y lại đùn đùn Trì Sính, không phải cố ý muốn giành chỗ, chỉ muốn kề
sát Trì Sính một chút, thắt chặt quan hệ, hóa giải hiểu lầm và mâu thuẫn
nhiều ngày nay.
Trì Sính vẫn sầm mặt, thật ra trong lòng đã không còn giận từ lâu, chỉ
muốn ăn hiếp Ngô Sở Úy mà thôi.
Ngô Sở Úy thấy Trì Sính không để ý đến mình, cố ý ra vẻ vô lại đưa
cái chân thúi ra lắc lư bên miệng Trì Sính, khiến Trì Sính hiếm khi nghiến
răng nghiến lợi. Nếu đổi lại thành người khác, cái chân này đã bị cắt bỏ từ
lâu rồi.
Nhưng, muốn tươi cười nịnh nọt cho qua, nghĩ rằng Trì Sính này dễ
lừa vậy sao.
Thấy Trì Sính chẳng dao động gì, Ngô Sở Úy lại vươn vuốt qua, nhắc
nhở: "Móng tay dài rồi."