Ánh mắt Trì Sính như một cây kéo, nhìn chằm chằm đầu ngón tay
Ngô Sở Úy một lát, Ngô Sở Úy cảm thấy thịt cũng muốn bị hắn cắt mất,
nhanh chóng rụt tay về.
Không biết có phải do uống nhiều rượu không, hôm nay Ngô Sở Úy
đặc biệt hưng phấn, vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu, lại thò chân vào giữa
chân Trì Sính.
Ra sức mài lên đại điểu của Trì Sính, vừa mài vừa cười xấu xa, tố chất
lưu manh hiển lộ hoàn toàn.
Răng nanh của Trì Sính đã thò ra đến miệng, nhưng bị hắn cưỡng ép
thu về.
Lúc này bạo phát, có nghĩa là bị Ngô Sở Úy nắm được. Đến lúc đó dù
có trị y, cũng không còn đạt được hiệu quả mong muốn.
Cho nên, có lửa cũng phải gắng nhịn, không đến lúc cần cháy thì tuyệt
đối không thể cháy.
Ngô Sở Úy lại tiếp tục nghỉ ngơi.
Trì Sính cho rằng y cuối cùng cũng thành thật rồi, vừa định mở miệng
giành lấy quyền chủ động, đầu Ngô Sở Úy đột nhiên nghiêng qua tựa vào
vai hắn. Trì Sính hơi dại ra, vừa rồi Ngô Sở Úy làm nhiều chuyện châm lửa
như thế, hắn đều có thể thong dong ứng phó, nhưng một động tác thân mật
thế này, lại khiến bức tường công sự trong lòng hắn bị phá một lỗ lớn.
Càng đòi mạng hơn là, Ngô Sở Úy ôm quanh cổ Trì Sính, đặc biệt
hưởng thụ treo mình lên người hắn, con mắt to đen bóng ngước lên nhìn
hàm râu nhiều ngày chưa cạo của Trì Sính.
Đã quá lâu không thân thiết, đột nhiên dán lên như thế, tim Trì Sính từ
trong hầm băng chuyển sang trên lò lửa.