Ý thức được nếu còn không mở miệng, thì sẽ bị nhóc này thu thập,
cuối cùng Trì Sính mở miệng.
"Trốn tôi mấy ngày rồi?"
Tay Ngô Sở Úy cứng lại, chột dạ nói mấy tiếng: "Không trốn anh."
"Không trốn?" Âm thanh thấp trầm đè lên ngực Ngô Sở Úy, "Vậy tôi
hỏi cậu, hai chúng ta đã bao nhiêu ngày không gặp rồi?"
Ngô Sở Úy nhớ rất rõ, vì mỗi ngày đều phải khổ sở chịu đựng.
"Mười ba ngày."
Khi Ngô Sở Úy nói ra con số này, ngay cả Trì Sính cũng cảm thấy
khâm phục định lực của mình.
"Cậu cũng rất nghe lời, tôi bảo cậu đợi đó, cậu liền thành thành thật
thật đợi ở nhà."
Nghe chữ "đợi" này, chút hơi rượu còn sót trên người Ngô Sở Úy cũng
không thể xua đi căng thẳng trong lòng, cánh tay đang ôm Trì Sính rõ ràng
cảm giác được gân xanh trên cổ hắn giật giật, từ chóp tim đến buồng tim
đều bắt đầu giật giật bất an.
"Từ khi gọi xong cuộc điện thoại đó với anh, tôi không còn liên lạc
với cô ta nữa, không tin anh đi kiểm tra đi."
Thật ra Trì Sính đã biết chuyện này từ lâu, dù sao người trong lòng
hắn, không cần cố ý đi tra, đã biết y sẽ làm thế. Chẳng qua có vài chuyện
có thể bỏ qua, có vài chuyện thì không dễ như thế.
"Nếu tôi không đến tìm cậu, có phải cậu định trốn ở đây luôn không?"
Ngô Sở Úy không nói.