từng đặt chân vào. Giống như Quách Thành Vũ cũng không ngờ nổi, một
cảnh tượng mà hắn xem là hết sức bình thường, cũng có một ngày sẽ khiến
hắn chỉ nghĩ đến thôi đã tâm can vặn xoắn, đau đớn khôn cùng.
Lý vượng dò hỏi: "Bây giờ nên mang Mạnh Thao ra khỏi chỗ của Ngô
Sở Úy chứ?"
Quách Thành Vũ biểu hiện ra tính nhẫn nại cực mạnh.
"Không."
"Còn để ở chỗ cậu ta làm gì?" Lý Vượng cũng nôn nóng.
Quách Thành Vũ nói: "Trì Sính còn chưa phát hiện gã."
Lý Vượng bừng tỉnh đại ngộ.
Quách Thành Vũ lại nói: "Người này đến chỗ tôi, chính là một người
chết."
...
Đã đói bụng năm ngày rồi, hôm nay Ngô Sở Úy đến đưa cơm, Mạnh
Thao hiếm khi không ném ra.
Sau đó, Ngô Sở Úy ngồi xổm trước mặt gã, vui vẻ nhìn gã.
"Hê, chịu hết nổi rồi?"
Mạnh Thao cố gắng giữ vững kiêu ngạo, cho dù vì không chịu nổi đói
khát mà phải chấp nhận thức ăn bố thí, cũng vẫn giữ thái độ khinh thường
chẳng bận tâm, mặc cho Ngô Sở Úy chế nhạo bên tai, vẫn chẳng liếc đến y
một cái.