Ngô Sở Úy đã nhằn nhè với gã năm ngày, tính nóng gì cũng bị mài
sạch, không còn nổi giận với gã nữa, trực tiếp giật màn thầu ném xuống
đất, dẫm lên chà qua chà lại, cho đến khi màn thầu bị bụi đất bao kín.
Sau đó, lấy một cây nhỏ xiên lên, đưa tới miệng Mạnh Thao.
"Ăn đi."
Mạnh Thao dùng đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy một
lát, Ngô Sở Úy thấy gã chậm chạp không mở miệng, giả vờ rút màn thầu
về. Kết quả Mạnh Thao đột nhiên kẹp chặt đũa, cố nén nhục nhã to lớn giật
màn thầu lại, nhét vào miệng.
Ngô Sở Úy cười phải nói là xấu xa!
Kết quả, Mạnh Thao ăn xong rồi, còn phát biểu cảm tưởng.
"Con người sống ở chỗ thế nào thì sẽ làm những chuyện thế đó, không
phải bất cứ chỗ nào cũng đều thích hợp nói chuyện vệ sinh, chẳng hạn nhà
cầu, dù là người sạch sẽ cỡ nào vào đó cũng phải bài tiết, chẳng hạn khi ở
trước mặt mày, ruồi cũng tự giác biến thành bọ phân, muốn ăn cơm cũng
không thực tế, thứ đã bị tay mày chạm vào, không khác gì với cục shit, cho
dù mày không dẫm lên màn thầu, tao ăn vào cũng thấy buồn nôn thôi."
Ngô Sở Úy phát hiện, mỗi lần y nói chuyện với Mạnh Thao, đều sẽ
dâng trào kích tình, nhiệt huyết sôi sục.
"Thì ra mày xem tao là nhà vệ sinh công cộng?"
Mạnh Thao hừ lạnh, "Nếu không mày thấy sao?"
Ngô Sở Úy gật đầu: "Được! Nếu mày đã không thấy gì, vậy tao cũng
không khách sáo với mày nữa. Hôm đó gặp mặt lần đầu tại nhà vệ sinh