công cộng, Ngô gia gia tao vốn muốn tặng cho mày một bãi nước tiểu làm
lễ gặp mặt, vì thân thể không tiện khó thể thực hiện, hôm nay liền bù vào."
Trong mắt Mạnh Thao lộ ra sát khí.
Ngô Sở Úy vừa muốn cởi quần, đột nhiên ý thức được một chuyện,
nếu y đi tiểu trước mặt tiện nhân này, vậy không phải sẽ làm bẩn tiểu kim
điểu của y sao? Thế là quay người lại, tìm một chai nước khoáng, xè xè rót
vào.
Sau đó, trên mặt mang theo nụ cười tà ác, chậm rãi quay lại.
"Tặng mày, đừng chê nhé."
Từ đỉnh đầu rót xuống, chảy thẳng vào trong cổ.
Cho dù bị sỉ nhục như thế, Mạnh Thao vẫn có thể ưỡn thẳng sống lưng
nói.
"So với ở đây chơi trò uy phong, không bằng đi khuyên Khương Tiểu
Soái quên tao đi, như vậy mới chân chính đả kích đến tao. Đáng tiếc, mày
không có bản lĩnh đó."
...
Trì Sính cùng lãnh đạo ra ngoài quan sát, trở về không bao lâu, cửa
phòng làm việc vang lên tiếng gõ.
"Vào."
Một cô gái tươi cười bước vào, cô ta chính là cô gái tướng mạo bình
thường mà hôm đó Ngô Sở Úy đến đón Trì Sính đã thấy ở trước cửa. Lúc
đó cô ta lên cùng một chiếc xe với người đàn ông kia, người đàn ông đó
chính là người đứng đầu của cục tài chính này, cục trưởng Lý. Cô gái này
chính là con gái của cục trưởng Lý, Lý Chi Linh.