Ngô Sở Úy ngẩn ra, từ đâu chui ra nhiều vệ sĩ như thế chứ? Lẽ nào
chỗ này cho người khác thuê rồi? Không phải chứ, quầy thuốc, bàn chẩn
bên trong vẫn còn mà. Đang nghĩ thế, Quách Thành Vũ bước ra.
"Mau cho tôi vào gặp sư phụ của tôi đi." Ngô Sở Úy đầy nôn nóng.
Quách Thành Vũ đề phòng nhìn Ngô Sở Úy, "Gặp cậu ta làm gì?"
"Tôi bây giờ đặc biệt cần anh ta!" Ngô Sở Úy ứa nước mắt, "Tôi bị đả
kích."
Quách Thành Vũ chẳng có chút lòng đồng tình nào, trực tiếp xoay
Ngô Sở Úy về phía cửa, "Ngài nên làm gì thì đi làm đi, thêm loạn gì chứ?
Tôi vừa dỗ Soái Soái vui vẻ được một chút, cậu đừng thêm phiền cho cậu ta
nữa."
"Không được, bây giờ tôi không có anh ta sẽ không sống nổi! Anh ta
chính là động lực tinh thần của tôi đó!" Vẻ mặt Ngô Sở Úy đầy khổ sở.
Quách Thành Vũ quyết tâm rồi, "Đi đi đi, đi chỗ khác chơi."
Ngô Sở Úy bực: "Quách Thành Vũ, anh còn dám ngang tàng với tôi?
Chuyện anh đùa tôi tôi còn chưa tính nợ với anh đâu! Anh nói đi, anh để
Mạnh Thao ở chỗ tôi, có phải là muốn châm ngòi ly gián không?"
Quách Thành Vũ bịt miệng Ngô Sở Úy, uy hiếp: "Cậu dám nói thêm
một câu nữa, có tin tôi vạch trần chuyện của cậu và Nhạc Duyệt không?"
Ngô Sở Úy oán hận hất tay Quách Thành Vũ ra, nói: "Có bản lĩnh anh
nói đi! Gia đã chuẩn bị tâm lý chịu chết rồi, đến đây chính là muốn ở bên
sư phụ thêm vài ngày."
Nói xong lại chen vào trong.