Quách Thành Vũ vừa muốn vác Ngô Sở Úy lên nhét vào xe, đã nghe
một câu chất vấn sau lưng: "Làm gì đó?"
Ngô Sở Úy vội gào lên: "Sư phụ!"
Lòng Khương Tiểu Soái xao động, chỉ cần nhìn thấy bản mặt của Ngô
Sở Úy, tâm trạng đã tốt hơn nửa. Vội vã bước ra ngoài cửa, không nói một
lời kéo Ngô Sở Úy vào, ôm chặt lấy y.
"Mẹ nó tôi nhớ cậu muốn chết rồi!" Khương Tiểu Soái nước mắt lưng
tròng.
Ngô Sở Úy cũng kích động không thôi, giống như có Khương Tiểu
Soái rồi, cái gì cũng không cần sợ nữa.
Quách Thành Vũ sầm mặt đứng một bên, một người chưa dỗ xong, lại
đến người khác, sau này nên sửa lại gọi chỗ này là trại tị nạn đi.