cả đêm không biết có bao nhiêu xe chạy qua, cho nên Khương Tiểu Soái rất
ít khi ngủ ở đây.
Mấy hôm nay buổi tối liên tục tỉnh giấc, mỗi lần đều phải nghe thấy
tiếng ngáy nhè nhẹ cùng tiếng trở người ma sát với sô pha truyền đến từ
bên ngoài mới có thể ngủ tiếp, cho nên Khương Tiểu Soái rất mẫn cảm với
âm thanh này.
Ngô Sở Úy nhớ tới cảnh tượng đã xảy ra buổi sáng, trở người ôm
Khương Tiểu Soái, ánh mắt đen bóng nhìn chăm chú vào hắn.
"Tiểu Soái, có thể tôi phải cho anh biết một tin không tốt."
Khương Tiểu Soái ẩn ẩn đã cảm giác được gì đó.
Nhận được sự đồng ý ngầm của Khương Tiểu Soái, Ngô Sở Úy mới
tiếp tục nói.
"Bạn trai cũ của anh, có thể... bị Trì Sính chỉnh chết rồi."
Khương Tiểu Soái cứng người, ánh mắt kinh ngạc bắn vào Ngô Sở
Úy.
"Bị Trì Sính?"
Ngô Sở Úy muốn nói lại thôi.
"Sao lại bị Trì Sính?" Khương Tiểu Soái nghĩ không thông.
Ngô Sở Úy chỉ đành nói lại những gì đã thấy hôm nay cho Khương
Tiểu Soái, thuận tiện hỏi một câu.
"Tiểu Soái, nếu Trì Sính lỡ tay, thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn,
anh có trách anh ta không?"