"Không sai, sau khi bị bắt, mấy kẻ đó đã kiểm tra khuynh hướng tình
dục ba lần, đều hiển thị là bình thường."
Một tia sét đánh thẳng lên đầu Khương Tiểu Soái, khiến toàn thân hắn
tê dại, rất lâu sau mới hồi phục tri giác.
"Cho nên lúc trước anh giữ đường lui, muốn đợi anh công thành danh
toại rồi, sẽ bỏ người phụ nữ kia. Sau đó dùng cái gọi là 'chân tướng' này
đến tìm tôi, cho tôi biết đó chỉ là hiểu lầm, cho tôi biết anh là vì tôi mới ly
hôn, đợi tôi vui mừng rơi nước mắt, sẽ cùng anh gương vỡ lại lành đúng
không?"
Mạnh Thao không nói gì, nhưng ánh mắt đã ngầm thừa nhận cách nói
của Khương Tiểu Soái.
"Vậy tức là anh cho rằng không có họ vạch trần anh, tôi sẽ có thể tiếp
nối duyên xưa với anh sao?" Khương Tiểu Soái lại hỏi.
Mạnh Thao nói: "Tiểu Soái, bất luận tôi từng làm gì, tấm lòng của tôi
dành cho cậu là thật, hai năm nay không lúc nào tôi không nhớ cậu. Tôi
biết cậu cũng nhớ tôi, tôi biết cậu không thể buông tôi được, cho nên tôi
mới không chê bai chuyện trước kia, bỏ qua tất cả lo nghĩ, chạy đến đây
tìm cậu."
"Không chê bai chuyện trước kia?" Khương Tiểu Soái cười gằn, "Từ
'chê' của anh dùng thật hay, anh có tư cách gì chê tôi? Với chức giám đốc
thị trường mà tiền lương còn không bằng một con rắn? Với lai lịch cá nhân
từng kết hôn ăn bám vào người vợ giàu? Hay là lịch sử ngoại tình phong
phú đa dạng của anh?"
Lời này vừa nói xong, người trong phòng đều cười.
Lý Vượng nhịn không được xen vào, "Anh hai, anh ra ngoài hỏi thử
đi, với điều kiện của anh, có mấy người không chê anh hả?"