Thoáng chốc, cái gì cũng buông xuống được.
Trước kia từng nghĩ đến đủ loại khả năng, khả năng nào cũng khiến
hắn đau như dao cắt, hắn cho rằng vào lúc Mạnh Thao chính miệng thừa
nhận, hắn sẽ hoàn toàn tuyệt vọng, sụp đổ tan vỡ. Không ngờ một chân
tướng còn xấu xí hơn tưởng tượng, lại khiến hắn được giải phóng, giống
như một thân cây mục rữa bị nhổ bật gốc, cả người đều nhẹ nhõm.
Thật ra, từ lâu đã không còn yêu rồi.
Chỉ là thiếu một thời cơ thích đáng, để bản thân hoàn toàn chấp nhận
sự thật này.
Quách Thành Vũ cũng đứng lên bước ra.
Trong phòng chỉ còn lại Lý Vượng và bảy tám người đàn ông, những
người này đã được huấn luyện mặc quần áo tươm tất, đeo mặt nạ, từ khắp
mọi hướng chậm rãi lại gần Mạnh Thao.
Sắc mặt Mạnh Thao trắng như giấy: "Các người, muốn làm gì?"
Lý Vượng nói thay họ: "Yên tâm đi, bọn họ cũng là trai thẳng, bọn họ
cũng sẽ không động đến mày, cũng chỉ là vuốt vài cái đối diện ống kính, rồi
bắn lên người mày mà thôi."
"Không!!!" Mạnh Thao gào rách họng: "Các người là đồ mất nhân
tính!"
"Đồ mất nhân tính?" Lý Vượng cười: "Tụi tao đây chỉ học theo mày,
hơn nữa phúc hậu hơn mày nhiều, tụi tao tuyệt đối sẽ không cho mày uống
những thứ thuốc cấm đó, tụi tao sẽ cho mày tỉnh táo nhìn thẳng vào màn
hình lớn, trải nghiệm hiệu quả chấn động này."