Mạnh Thao bị bảy tám người ấn xuống đất, giãy dụa như con thú bị
vây khốn.
"Đừng bức tao... đừng bức tao... a..."
Lý Vượng không đổi sắc đi lại máy tính, ngón tay cố ý dừng một chút
trên con chuột, sau đó dưới ánh mắt sợ hãi của Mạnh Thao, nhẹ đặt ngón
tay xuống.
"Kết nối."
Tia sáng chói mắt bắn qua, Mạnh Thao kêu khóc tuyệt vọng.
"Tiểu Soái, cứu tôi, cứu tôi..."
Khương Tiểu Soái đột nhiên dừng bước, quay đầu lại, Quách Thành
Vũ quả nhiên ở sau lưng.
"Tối qua ai cho anh ngủ trên giường tôi?" Lạnh giọng chất vấn.
Quách Thành Vũ đi lại đối diện Khương Tiểu Soái, đứng rất gần,
giọng nói rất nhẹ, giống như tơ bồ công anh thổi lên lỗ tai.
"Tôi dậy sớm hơn cậu, sao cậu biết tôi ngủ trên giường cậu?"
Khương Tiểu Soái căng chặt cổ họng, ánh mắt vẫn xa xăm, nhưng bên
trong đã có ánh sáng nhàn nhạt.
"Vì mùi vị cợt nhã trên người anh, đại gia tôi sáng dậy đã ngửi thấy
rồi."
Chóp mũi Quách Thành Vũ đụng lên trán Khương Tiểu Soái, hầu kết
nhúc nhích trước mặt hắn.