lúc đó cô còn rất tức giận."
Bà Lâm lập tức nhớ ra, thoáng cái lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Cậu... cậu là thằng nhóc đó?"
Ngô Sở Úy cười gật đầu.
Bà Lâm quả thật không dám tin, cấp trên mà con trai bà mỗi ngày
nhắc đến đều khó che giấu sùng bái, lại là thằng nhóc bán hàng mà lúc
trước bà khinh thường nhất. Lúc đó có một dạo Ngô Sở Úy là đề tài trong
miệng bà, gặp người là nhắc, mỗi lần nhắc đến đều so sánh với con trai của
mình, thổn thức bây giờ không đi học thì đúng là không có tương lai.
Những lời đã nói lúc đó, bây giờ bà Lâm nhớ đến, mặt già liền không
biết phải giấu đi đâu.
"Một thanh niên khỏe mạnh, làm gì không tốt? Lại đến đây bán cháo...
có ăn học vẫn tốt hơn, con trai tôi tốt nghiệp khoa chính quy, hiện tại làm
việc ở doanh nghiệp nhà nước, mỗi ngày đều ngồi văn phòng, đâu có phải
chịu cực thế này? Tôi nói này, đây chính là mạng nghèo trời sinh..."
Kết quả, kẻ bán hàng rong đã có tiền đồ, con trai bà lại chẳng ngóc
đầu nổi trong doanh nghiệp nhà nước, còn đi kiếm miếng ăn từ kẻ mạng
nghèo trời sinh.
Ngô Sở Úy lại chẳng ghi thù, đặc biệt khách sáo gắp một miếng thịt
cho bà Lâm.
"Này, cô, cô ăn nhiều thêm đi."
Miếng thịt này, bà Lâm khó mà nuốt nổi.
Sau khi cơm no rượu say, Ngô Sở Úy ra khỏi nhà Lâm Ngạn Duệ, tâm
trạng đặc biệt sảng khoái, không chỉ nở mày nở mặt với "đồng nghiệp cũ"