một phen, mà quan trọng hơn là khi nhìn lại quá khứ mới phát hiện ra sự
trưởng thành của mình.
Trải qua chuyển biến của một năm nay, gặp phải chuyện gì y cũng
không còn nôn nóng bất an như trước kia nữa, dù vấn đề có lớn cũng có thể
ung dung đối mặt. Cuộc sống luôn phát triển về hướng tích cực, mỗi ngày
đều tràn đầy tốt đẹp.
Lái xe đến trước khách sạn, nhìn đồng hồ tình nhân, hơn bảy giờ một
chút.
Trì Sính gọi điện nói, trễ nhất là tám giờ hắn sẽ ra.
Thế là, Ngô Sở Úy rất tự nhiên chỉnh đồng hồ đến tám giờ.
Y bên này điều chỉnh, bên kia đồng hồ của Trì Sính cũng chỉnh theo.
Bữa tiệc này tuy nói là tiệc của đơn vị, nhưng thật ra lại giống một bữa
tiệc gia đình, vì Lý Chi Linh mời Trì Sính đến nhà ăn cơm bị từ chối, vì thế
mới nghĩ ra cách này. Năn nỉ ba cô ta tổ chức một bữa tiệc, gọi thêm vài
lãnh đạo làm bài trí, lúc này mới mời được Trì đại công tử.
Trì Sính uống rượu được một nửa, theo thói quen nhìn đồng hồ, đã
tám giờ rồi.
Lập tức đứng dậy cáo từ: "Cục trưởng Lý, tôi còn việc bận, phải đi
trước rồi."
Lý Chi Linh vẫn chưa nói được với Trì Sính mấy câu, chưa chuốt say
được hắn, sao nỡ để hắn đi?
"Nhanh vậy sao?! Em còn có chuyện chưa nói với anh mà."
Trì Sính thờ ơ đáp: "Hôm khác đi."