Muốn hỏi tại sao Ngô Sở Úy không trực tiếp chia túi đồ ăn vặt này cho
đồng nghiệp của Trì Sính, làm gì phải tự mình đi mua một phần giống hệt
sao? Đó là vì ăn đồ người ta tặng cảm thấy ngon hơn!
Tối nay tắm xong, Trì Sính không cho Ngô Sở Úy mặc đồ, để y trần
truồng nằm sấp trên giường. Sau đó tách mông, đổ một chút chất lỏng
không rõ lên tay, bôi lên cửa vào của Ngô Sở Úy.
Ngô Sở Úy run rẩy, nghiêng đầu nhìn Trì Sính.
"Anh đang làm gì vậy?"
Trì Sính lắc cái ly trong tay: "Nước ép hạnh đào tôi mật chế, có thể
khiến màu sắc ở chỗ kín thêm đẹp hơn."
Ngô Sở Úy không nghe thấy phần sau, chỉ nghe được mấy chữ "nước
ép hạnh đào" đã lập tức nắm cổ tay Trì Sính, hỏi: "Vừa rồi anh nói là nước
ép gì? Nước ép hạnh đào? Nước ép hạnh đào ở đâu ra?"
"Thì ép ra, nhiều hạnh đào như thế, chỉ ăn thôi không dùng rất lãng
phí." Trì Sính nói: "Đương nhiên, hạnh đào chỉ là nguyên liệu chính, tôi
còn phối hợp thêm vài thứ khác. Cậu không biết hạnh đào có thể chăm sóc
sắc đẹp sao? Thật ra trong thành phần của rất nhiều loại mỹ phẩm đều có
dầu hạnh đào."
Ngô Sở Úy không quan tâm cái này, y chỉ quan tâm hạnh đào của
mình, vì cái khỉ gì còn chưa đi qua miệng y, đã trực tiếp đến đoạn cuối của
hệ tiêu hóa rồi?! A a a!!! Trả hạnh đào cho tôi!! Đồ súc sinh phí phạm của
trời nhà anh!!
Trì Sính tiếp tục động tác trong tay, bôi xong bên ngoài lại bôi bên
trong, bình thường hắn thích tách đóa cúc ra nhìn thịt non bên trong, cho
nên trong trong ngoài ngoài đều mềm mại.