Lý Chi Linh tựa vào khung cửa âm thầm cân nhắc, lẽ nào hắn mang
đồ ăn vặt về nhà ăn rồi?
Hoặc là không nỡ ăn, cất ở chỗ nào rồi?
Đang nghĩ thế, tiểu Trương cách vách bước ra, thấy Lý Chi Linh, liền
kích động nói hớ.
"Công chúa Lý, cho hỏi một chút, hạt dưa đó cô mua ở đâu vậy?
Hương vị quả là đích thực."
Lý Chi Linh giật thót, "Anh nói hạt dưa gì?"
Tiểu Trương chỉ bao hạt dưa trong thùng rác, nói: "Chính là loại hạt
dưa này, không phải là cô mua cho Trì thiếu sao? Trì thiếu chia cho tôi ăn."
Lý Chi Linh khoanh tay, ra vẻ muốn tra khảo.
"Có phải khi Trì Sính sang phòng anh ăn, anh chủ động mở miệng xin
không?"
Tiểu Trương cười: "Đại công chúa à, cô đang đùa với tôi sao? Trì thiếu
cho tôi hết cả túi, còn có..." Nói xong lại chỉ chỉ kẹo sơn tra trên bàn:
"Cũng là Trì thiếu cho tôi."
Sắc mặt Lý Chi Linh trở nên khó coi.
Tiểu Trương thấy tình hình không đúng, vội biện tội cho mình.
"Không phải chỉ mình tôi ăn, phòng đối diện, còn có phòng bên cạnh,
dù sao mấy phòng gần đây đều được chia. Nếu cô vào, người ta chắc chắn
sẽ vỗ tay hoan nghênh."
Lý Chi Linh tức giận nói không nên lời, nghiêng đầu đi ra ngoài.