còn khen cô với tôi. Nói cô đặc biệt tỉ mỉ, hiểu rất rõ khẩu vị của anh ta."
Lý Chi Linh đỏ mặt: "Còn không phải nhờ anh nhắc nhở sao."
Ngô Sở Úy cười phúc hậu: "Cái này tôi không dám nói, nói rồi tổn
thương anh ta lắm!"
Lòng tin cùng thiện cảm của Lý Chi Linh dành cho Ngô Sở Úy dâng
lên thật cao, không khỏi dò hỏi thêm vài câu.
"Anh là tài xế của Trì Sính sao?"
Ngô Sở Úy chần chừ một chút, nói: "Coi như vậy đi, kiêm luôn trợ lý
sinh hoạt."
Còn kiêm cả chức bạn giường và con trai nuôi.
Mắt Lý Chi Linh sáng lên, "Vậy anh rất thân với Trì Sính đúng
không? Trừ thỉnh thoảng đưa đón anh ấy đi làm, bình thường có ở cạnh anh
ấy nhiều không?"
"Chắc là rất nhiều." Ngô Sở Úy nói khiêm tốn: "Thường xuyên cùng
ăn cơm, anh ta ra ngoài làm việc cũng sẽ gọi tôi, thỉnh thoảng cùng đánh
bài này nọ."
Ngô Sở Úy đã rất rất khiêm tốn rồi, nhưng vẫn khiến Lý Chi Linh
ngưỡng mộ muốn chết.
"Vậy anh có thể giúp tôi chuyển đồ cho anh ấy không?"
Ngô Sở Úy không cần suy nghĩ nói: "Đương nhiên có thể rồi, nguyện
ý ra sức cho chị dâu!"
Câu này dụ cho Lý Chi Linh vui đến quên phương hướng.