Cô vội vào xe bàn kỹ hơn với Ngô Sở Úy. Hỏi y Trì Sính còn thích ăn
thứ gì, Ngô Sở Úy hồi báo toàn bộ không sót một cái nào trong số thứ mình
thích ăn. Trừ đồ ăn vặt, trái cây và đồ ăn chính cũng nói rõ không sai sót,
tóm lại chỗ có thể chiếm hời thì sẽ không bỏ qua.
Cuối cùng, nhớ lại bánh bao canh ăn hôm qua, lại nhắc Lý Chi Linh
một câu.
"Hôm qua lúc ăn cơm anh ta khen bánh bao canh bảo mẫu nhà cô làm
rất ngon."
Lý Chi Linh khó hiểu: "Không phải anh nói Trì Sính không thích ăn
bánh bao sao?"
Ngô Sở Úy giải thích thế này: "Cô cũng không xem thử coi bánh bao
đó là do ai tặng! Ở trước mặt cô thì anh ta không ăn, kết quả tôi mới ăn vài
cái anh ta đã muốn liều mạng với tôi rồi! Nói là: Bánh bao tiểu Linh tặng
cậu cũng dám ăn? Lấy ra đây, dù không thích ăn tôi cũng phải ăn hết."
Lý Chi Linh bị hai chữ "tiểu Linh" làm choáng váng mất phương
hướng, lập tức nói với Ngô Sở Úy: "Vậy ngày mai tôi nhờ bảo mẫu làm
thêm một chút, làm luôn phần cho anh."
"Cảm ơn chị dâu nha."
Cảm ơn chị dâu giúp tôi tiết kiệm tiền cơm ngày mai.
Mấy ngày sau đó, Lý Chi Linh liền làm theo những gì Ngô Sở Úy nói,
mỗi ngày đều mua rất nhiều đồ ăn ngon, trực tiếp đưa cho Ngô Sở Úy
mang về cho Trì Sính. Ngô Sở Úy không chỉ được ăn đồ ăn vặt miễn phí
mấy bữa, hơn nữa tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nhưng y cũng coi như
"phúc hậu", mỗi lần Lý Chi Linh tặng đồ, y đều chị dâu này chị dâu kia, lại
tạo thêm chút không khí hào nhoáng, để Lý Chi Linh lầm tưởng rằng cô ta