Tiểu Trương gọi theo: "Cô còn chưa cho tôi biết hạt dưa mua ở chỗ
nào đó!"
Trong đầu Lý Chi Linh đã không còn hạt dưa, toàn bộ là nắm đấm!
...
Kết quả, vừa ra khỏi đơn vị Trì Sính, thì thấy xe của Ngô Sở Úy đậu
gần đó.
"Chị dâu!" Ngô Sở Úy lại đánh tiếng chào hỏi cô.
Lý Chi Linh tức giận, bước qua hỏi tội Ngô Sở Úy.
"Không phải anh nói Trì Sính thích ăn những đồ ăn vặt đó nhất sao?
Sao tôi tặng anh ấy lại đem chia hết cho người khác chứ?"
"Chuyện này à?" Ngô Sở Úy cố ý ra vẻ khó xử, "Tôi đang muốn nói
với cô đây, sau này cô đừng đặt đồ lên bàn làm việc của Trì Sính. Bình
thường anh ta rất hào phóng, thứ gì cũng đều chia cho đồng nghiệp ăn, sau
đó mọi người đều theo thói quen lấy đồ trên bàn anh ta để ăn, trước giờ
không cần nói tiếng nào."
Lý Chi Linh cảm thấy cân bằng không ít.
"Thì ra là thế à!"
"Đúng vậy." Ngô Sở Úy cười cười, "Cô nghĩ anh ta ghét đồ cô tặng
sao?"
Lý Chi Linh bĩu môi: "Không phải tôi cảm thấy anh ấy sẽ ghét, mà
cho rằng anh ấy không để tâm."
Ngô Sở Úy an ủi như một người anh tri tâm: "Người như anh ta là
miệng như dao lòng như đậu hũ, tối qua hai chúng tôi cùng ăn cơm, anh ta