Ngô Sở Úy cảm thấy hai quả trước ngực bị hai ngọn lửa thiêu cháy,
không chỉ là đau, còn có một loại kích thích khó thể hình dung đang xé nát
thần kinh y, khiến tiếng kêu đau của y chứa đầy màu sắc tình dục nồng
đậm.
Còng tay gõ lên song giường vang ầm ĩ, dẫn đến thú tính điên cuồng
của Trì Sính.
Hắn dịch dây điện xuống giữa chân Ngô Sở Úy, một tay nắm lấy chỗ
yếu ớt của Ngô Sở Úy, tay kia thao túng dây điện, nhắm vào phần đỉnh mẫn
cảm nhất.
Ngô Sở Úy gào lên: "Không được đâu!"
Trì Sính cười âm trầm: "Quất tôi được? Quất cậu thì không được?"
Nói xong, bốp một cái.
Không nghiêng không lệch, vừa đúng lúc đáp lên chỗ lối nhỏ đang tiết
ra dịch thể trong suốt.
Một ngọn sóng nóng hừng hực điên cuồng ập đến, Ngô Sở Úy thoáng
chốc rơi lệ, hai tay liều mạng lắc còng.
"Đau... đau mà..."
Trì Sính lại nhắm dây điện vào đúng vị trí đó, nói: "Gần đây làm
những gì sau lưng tôi? Khai báo toàn bộ, thiếu một cái đánh thêm một cái."
"Ăn bánh bao canh cô ta mua cho anh... hu hu... lén anh gửi tin nhắn
cho cô ta... hu hu... tặng nhẫn giả cho cô ta..."
Ngô Sở Úy khai báo một cái, Trì Sính liền quất mạnh một cái, Ngô Sở
Úy kêu gào xong lại tiếp tục khai báo.