Ngô Sở Úy thất thanh kêu réo, hai tay lắc còng vang leng keng, eo
nhúc nhích không chịu khống chế, dáng vẻ gấp không chờ nổi câu mất hồn
Trì Sính.
Trên giường, Trì Sính trước giờ là vương giả, có thể khiến hắn rối
loạn, chỉ mới có mình Ngô Sở Úy.
Ánh mắt chưa thỏa khát vọng cùng nóng cháy của Ngô Sở Úy ném về
phía Trì Sính, hô hấp nóng hổi thiêu đốt cả không khí xung quanh.
Trì Sính cố đè nén dục vọng ngược đãi điên cuồng trong lòng, ngồi
vững bên cạnh nhìn Ngô Sở Úy.
"Sao rồi?"
Ngô Sở Úy nắm lấy cự long của Trì Sính, vuốt ve tới lui.
"Muốn cái này."
Trì Sính thở không ổn nữa: "Không phải cậu muốn thượng tôi sao?
Còn muốn cái này làm gì?"
"Không thượng được, mau vào đi, vào đi!" Nôn nóng gấp gáp.
Trì Sính tiếp tục nhịn, dù bên dưới có đau cũng nhịn.
Ngô Sở Úy bị dòng điện hoành hành trong người và ánh mắt nóng
cháy của Trì Sính làm cho đến cao trào, dịch trắng bắn ra, cùng tới tiếng
rên cao vút của Ngô Sở Úy.
"Trì Sính... Trì Sính..."
Trước giờ Trì Sính không có lực kháng cự với cao trào của Ngô Sở
Úy, đặc biệt là khi Ngô Sở Úy kêu mấy tiếng Trì Sính đó trong lúc ý thức
không rõ, có thể thoáng chốc công hãm ý chí của hắn.