"A a a..."
Một viên đạn nổ trong bụng, mấy điểm liên kết của hai thân thể bị đốt
cháy, rung động đến mấy chục giây, một màn "thiên địa đồng xuân" vui
sướng tràn trề.
Đến sau nửa đêm, Ngô Sở Úy triệt để tê liệt rồi, nằm sấp trên người
Trì Sính, khóe mắt ẩm ướt.
"Xem chút tiền đồ của cậu kìa!" Trì Sính giả bộ tức giận bóp mặt Ngô
Sở Úy, "Chỉ cho cậu mấy cái đã khóc rồi? Chút can đảm giày vò trước đó
đâu rồi?"
Ngô Sở Úy không nói gì, đầu nghiêng sang một bên.
Trì Sính cười cắn một cái lên trán Ngô Sở Úy, dỗ: "Không phải tôi
cũng để cho cậu ngược nhiều rồi sao?"
"Nhưng anh không để tôi thượng!" Ngô Sở Úy vẫn phẫn hận bất bình
vì chuyện này.
Thần sắc Trì Sính dại ra.
Ngô Sở Úy vùi mặt vào hõm vai Trì Sính, kêu lên một tiếng đặc biệt
đau lòng: "Anh không thể để tôi ăn một lần sao? Cho dù chỉ một lần cũng
được."
Trì Sính luồn tay vào tóc Ngô Sở Úy, hỏi: "Cậu muốn làm tôi một lần
đến vậy sao? Cho dù tôi cực độ phản cảm?"
Ngô Sở Úy nói: "Trước kia tôi cũng cực độ phản cảm, nhưng tôi vì
anh nên đã nguyện ý rồi. Nếu anh vẫn phản đối tôi làm chuyện này, tôi sẽ
cảm thấy tình cảm của chúng ta có khiếm khuyết không hoàn chỉnh."