Thực sự không nhịn được nữa rồi.
Trì Sính không rút trứng run ra, mà trực tiếp vùi cự long vào.
Ngô Sở Úy ngữa cổ thật cong, còng tay cọ trên thanh ngang mài ra
từng vệt trắng.
"Sâu quá!!!"
Sự thật chứng minh, không có sâu nhất, chỉ có sâu hơn, Trì Sính
cường thế va chạm, nâng âm lượng của Ngô Sở Úy lên cao nhất.
Kích thích mà trứng run mang đến cho đoạn trước của cự long cũng
khiến Trì Sính thở ồ ồ, hai người thực hiện một màn "kịch chiến" chân
chính.
Bất kể động tác bên dưới của Trì Sính có hung hãn thô bạo cỡ nào,
hắn vẫn vô thức hôn Ngô Sở Úy, kết nối miệng lưỡi với y. Đây là kết hợp
cao độ của thân thể và tâm, trong lòng Trì Sính chất đầy tình yêu, yêu sâu
sắc bao nhiêu, thì mong muốn chà đạp giày vò y càng điên cuồng bấy
nhiêu.
"Bảo bối ngoan."
Ngược với ngữ khí dịu dàng, Trì Sính đỡ eo Ngô Sở Úy thực hiện một
màn "thương yêu" mãnh liệt đến khi bảo bối của hắn vì kích động mà phải
kêu khóc không ngừng.
"Không được rồi... không được rồi..."
Ngô Sở Úy bị dòng điện mạnh kích thích mất khống chế kêu lớn, vặn
eo tránh né tấn công của Trì Sính, cả mông đều sắp rời khỏi giường. Cự
long của Trì Sính vẫn gào thét va chạm tới trước, húc cho phần mông lơ
lửng trên không của Ngô Sở Úy run rẩy liên hồi.