"Đủ rồi... đủ rồi... đừng quất nữa..."
Trì Sính trực tiếp chấm chấm dây điện vào bình tương ớt, sau đó hung
tợn ấn hai đùi bị cột của Ngô Sở Úy lên ngực, phần mông giơ lên cao, cửa
động hồng hào lộ ra dưới tầm mắt Trì Sính.
Ngô Sở Úy liều mạng giãy dụa, kêu gào liên tục, chỗ này thật sự
không thể quất đâu! Chỗ thần kinh phân bố dày đặt nhất, bình thường chạm
một cái đã chịu không nổi, đừng nói là kích thích mãnh liệt như thế.
"Đừng... đừng... cầu xin anh..."
Trước mặt cầm thú mà nói những lời này, bản thân nó đã là ám thị trợ
Trụ hành ác. Trì Sính chỉ nhìn Ngô Sở Úy một cái, dưới ánh mắt cực độ
hoảng sợ của y, chậm rãi giơ dây điện lên.
Bốp!
Một dòng điện bén nhọn ập đến, Ngô Sở Úy suýt nữa ngất xỉu.
Cửa cúc giống như bị vô số con sâu gặm cắn, nóng rát, ngứa ngáy khó
chịu. Cặp mông run rẩy rịn ra từng hạt mồ hôi li ti, bên trong mông đỏ hồng
cả khoảnh, tô điểm cho nụ hoa ở giữa càng thêm dâm mị yêu diễm.
"Tôi sai rồi... lần sau không dám nữa... Trì Sính... Trì Sính thương...
hu hu..."
Trì Sính cảm thấy đã đánh đủ rồi, chắc sẽ ghi nhớ lâu dài, liền ném
dây điện đi, đầu lưỡi ấm nóng càng quét ở cửa động đã sưng đỏ, coi như an
ủi cũng coi như một sự "trừng phạt" khác.
Hơi nóng cuồn cuộn ập đến đốt cho Ngô Sở Úy run rẩy không thôi.
Trì Sính cầm trứng run lên, nhét vào cửa động của Ngô Sở Úy, rồi
chỉnh lên mức cao nhất.