hai con sông Bahr-al-Jabal và Bahr-al-Ghazal hợp nhất dòng nước của
chúng. Sau đây là một tài liệu mô tả vùng đất ảm đạm này hiện nay:
“Phong cảnh sông Bahr-al-Jabal chảy qua vùng Sudd [bó
sậy] thật đơn điệu. Hoàn toàn không có bờ sông, ngoại trừ một
vài điểm bị cô lập, không có dấu hiệu của đất đai nào ở hai bên
bờ. Toàn bộ là đầm lầy đầy lau sậy trải dài nhiều cây số ở cả hai
bên mép nước. Sự kéo dài của chúng chỉ bị ngắt quãng ở những
khoảng có phá. Bề mặt của chúng chỉ cao hơn mực nước sông
thấp nhất vài xen-ti-mét, và thủy triều dâng lên nửa mét sẽ cuốn
chúng ra một khu vực khổng lồ. Các đầm lầy này được che phủ
bởi một lượng cỏ nước dày đặc, mênh mông đến tận đường chân
trời. …
Suốt dọc khu vực này, đặc biệt là từ Bor tới hồ No, cực kỳ
hiếm thấy dấu hiệu của đời sống con người. … Toàn bộ vùng
lãnh thổ này có một vẻ bề ngoài hoang tàn không thể miêu tả
bằng lời. Cần phải chứng kiến tận mắt mới hiểu được”.
Sở dĩ không có dấu hiệu của sự sống là vì những người cư trú ở khu
vực ngoại vi của nó không phải đương đầu - như tổ tiên của nền văn minh
Ai Cập cổ khi họ đến ranh giới của thung lũng hạ sông Nile 6000 năm
trước - với chọn lựa khó khăn là xâm nhập vào vùng Sudd cấm kỵ hay bám
víu vào nơi sinh sống do tổ tiên truyền lại đang trong quá trình biến chuyển
từ một thiên đường hạ giới thành một hoang mạc không thể cư ngụ. Nếu
các phỏng đoán của các học giả của chúng ta đúng, thì tổ tiên của những
người hiện nay sống trên ranh giới của vùng Sudd thuộc Sudan, lúc đó đã
sống ở khu vực hiện nay là sa mạc Libya, kề vai sát cánh với những người
sáng lập nền văn minh Ai Cập cổ vào thời điểm họ phản ứng lại thách thức
của sự sa mạc hóa bằng cách đưa sự lựa chọn quan trọng của mình. Lúc ấy,
có vẻ như tổ tiên của người Dinka và Shilluk cận đại đã chia tay với những
người láng giềng gan dạ của mình và đi theo con đường ít chông gai hơn là
rút lui về phía nam đến một vùng đất mà họ có thể tiếp tục sống trong
những điều kiện tự nhiên tương đồng với vùng đất quen thuộc, mà không