XI. PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
(1) XÃ HỘI VÀ CÁ THỂ
Nếu, như chúng ta đã chứng minh, sự tự khẳng định là tiêu chuẩn của
quá trình phát triển, và nếu sự tự khẳng định bao hàm ý nghĩa tự liên kết,
thì chúng ta sẽ có thể phân tích quá trình tiến bộ của các nền văn minh bằng
phương pháp điều tra cách chúng tự liên kết với nhau. Nhìn chung, một xã
hội đang trong tiến trình văn minh hóa tự liên kết bản thân nó thông qua
các cá thể “thuộc về” nó, hoặc các cá thể mà nó “thuộc về”. Chúng ta có
thể biểu diễn mối quan hệ giữa xã hội và cá thể qua một trong hai công
thức này, mặc dù chúng mâu thuẫn với nhau. Sự mơ hồ này dường như cho
thấy cả hai công thức nói trên đều chưa thỏa đáng, và như thế, trước khi
tiến hành cuộc điều tra mới của mình, chúng ta sẽ phải khảo sát mối quan
hệ giữa các xã hội và các cá thể.
Dĩ nhiên, đây là một trong những câu hỏi quen thuộc của ngành xã hội
học, và đã có hai câu trả lời được dành sẵn cho nó. Một quan điểm cho rằng
cá thể là một thực thể có khả năng tồn tại một mình và tự ý thức bản thân;
và một xã hội chẳng qua chỉ là một tập hợp của các cá thể “nguyên tử” mà
thôi. Quan điểm còn lại cho rằng xã hội mới chính là thực thể; xã hội là một
tổng thể hoàn hảo và lý tưởng, trong khi cá thể đơn giản là một bộ phận của
tổng thể này và không có nhận thức riêng rẽ. Chúng ta sẽ thấy cả hai quan
điểm nêu trên đều không đứng vững được lâu.
Bức tranh cổ điển về một cá thể nguyên tử tưởng tượng được mô tả
trong đoạn thơ của Homer nói về những gã Cyclops (khổng lồ một mắt),
từng được Plato trích dẫn với cùng mục đích như chúng ta hiện nay:
Biết đâu lý lẽ, bất kể pháp quy. Trên các đỉnh
Núi cao chúng ngụ, trong hang sâu,
Nơi luật lệ chỉ áp dụng với vợ con
Và bất chấp những tên đồng loại khác.