Ta nên hiểu rằng … toàn bộ thế giới hữu cơ tạo thành một cá
thể vĩ đại, chỉ được sắp xếp một cách mơ hồ. Đó là sự thực,
nhưng đó là một tổng thể với các bộ phận phụ thuộc lẫn nhau :
nếu có một tai họa nào đó quét sạch tất cả cây xanh, hoặc tất cả vi
khuẩn, thì những sinh thể còn lại cũng không thể tồn tại”.
Những nhận xét về thế giới hữu cơ nêu trên có thể áp dụng với nhân
loại hay không? Phải chăng cá thể một con người hoàn toàn không sở hữu
tính độc lập của các Cyclops, và anh ta chỉ là một tế bào trong cơ thể xã
hội, hoặc trên bình diện rộng hơn, một tế bào trong cái cơ thể khổng lồ của
một “cá thể vĩ đại” được cấu thành từ “toàn bộ thế giới hữu cơ”? Tranh bìa
cuốn thủy quái nổi tiếng của Hobbes trình bày hình vẽ cơ thể xã hội loài
người như một tổ chức sinh học được xây dựng nên từ vô số những tế bào
là những cá thể con người – mặc dù khế ước xã hội có ảnh hưởng thần kỳ
là biến một Cyclops thành một tế bào. Herbert Spencer trong thế kỷ 19 và
Oswald Spengler trong thế kỷ 20 đều viết về các xã hội loài người như là
các quần thể xã hội. Chúng ta dẫn ra một đoạn của Spengler:
“Một nền văn minh (Kultur) được sinh ra tại thời điểm, từ
những điều kiện tinh thần sơ khai của nhân tính [thô sơ] còn thơ
ấu, một linh hồn quyền năng tỉnh giấc và tự giải thoát bản thân:
nó tạo nên hình thể cho nền văn minh. … Linh hồn này đâm chồi
nẩy lộc trên mảnh đất đã được phân luồng rõ ràng, nhờ đó mà nó
duy trì được sự gắn bó. Ngược lại, một nền văn minh sẽ chết nếu
linh hồn này thể hiện trọn vẹn tất cả năng lực của nó trong các
lĩnh vực con người, ngôn ngữ, tín ngưỡng, nghệ thuật, khoa học,
và do đó quay trở về với tinh thần sơ khai mà từ đó nó đã nổi
lên”.
Một lời phản bác hiệu quả đối với lý thuyết này được tìm thấy trong
tác phẩm của một nhà văn Anh ra đời cùng năm với cuốn sách của
Spengler.
“Các nhà lý thuyết xã hội học, thay vì tìm kiếm và áp dụng
kiên định một phương pháp và một thuật ngữ thích hợp cho đề tài